Trại Bách Mục tuy là một trại thổ phỉ nơi núi rừng nhưng trong trại lại rất hòa thuận, xung quanh trại còn khai hoang ruộng đất, trồng đầy rau củ và hoa quả.
Buổi chiều, Bạch Kỳ đi dạo trên con đường quanh trại để tiêu thực, không ít tên thổ phỉ trong trại đang trồng rau quả nhìn thấy y đều chào hỏi.
Khi đi qua một ruộng dưa, một thanh niên hái một quả dưa hương ném cho Bạch Kỳ, "Thử đi, ngọt lắm."
Bạch Kỳ cũng không khách sáo, gọn gàng bẻ ra rồi cắn một miếng, nước nhiều, thịt ngọt, có hương dưa tự nhiên.
Trên đường, Trương Văn Quan trên tay cầm một quyển sách đi đến. Khi thấy Bạch Kỳ, lông mày của hắn ta cau lại.
"Hừ, đã làm thổ phỉ rồi mà còn ôm sách giả vờ làm người thanh cao không nhiễm bụi trần, định lừa ai đây?" Hắc Thất nhai dưa hương lẩm bẩm.
Trương Văn Quan tuy đã vào rừng làm thổ phỉ, nhưng vẫn tự cho mình là "tri thức uyên bác" luôn cao hơn người khác một bậc, thực chất là có chút khinh thường những tên thổ phỉ trong núi. Hắn cho rằng bọn họ là đồ thô lỗ, man rợ.
Trương Văn Quan dừng lại trước mặt Bạch Kỳ, đóng lại cuốn sách để lộ ra mặt bìa, đó là cuốn《 Lễ Ký 》.
"Chung công tử có từng đọc qua chưa?"
"Đương nhiên." Bạch Kỳ đối đáp.
"《 Lễ Ký 》ta đã thuộc lòng từ lâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong đó. Hôm nay ta vừa ôn lại phần《 Phường Ký 》."
"Trong đó có câu: Phu lễ, phương dân sở dâm, chương dân chi biệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734273/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.