Buổi tối, trong phòng ngủ.
Bạch thượng thần khoác một chiếc khăn tắm trắng, cơ thể không mặc gì ướt sũng bước ra từ phòng tắm.
Những giọt nước theo đường cong của cơ thể khắc họa từng tấc da thịt, thân thể của chàng trai trẻ còn non nớt, nhưng lại khiến người khác mê mẩn không thể rời mắt.
Lữ Cảnh Thù đang giả vờ nghiêm túc cầm một cuốn sách nước ngoài, bỗng ngẩn ngơ nhìn đến đờ đẫn.
Bạch Kỳ liếc nhìn Lữ Cảnh Thù đang dùng sách để che đậy hành vi "lén lút", khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt như một hồ mực sâu thẳm, bí ẩn khiến người khác khó lòng đoán được.
Bạch thượng thần tự thả mình xuống chiếc giường mềm mại, lật người nằm sấp, rút điện thoại ra và bắt đầu lướt các trang mạng.
Dưới ánh sáng ấm áp, làn da trắng mịn của chàng trai hiện ra trước mắt Lữ Cảnh Thù, ngay cả viên ngọc quý giá nhất cũng không thể sánh bằng.
Chiếc khăn tắm nửa vắt qua eo, như che không che, như hở không hở, từ vai xuống eo, từ chân đến giữa hai đùi, táo bạo tuyên bố với người khác sự quyến rũ của nó.
"Yêu tinh! Bạch rác rưởi! Đồ không biết xấu hổ!" Hắc Thất che mắt kêu lớn.
"Những cảnh này không thích hợp cho trẻ em và thứ không phải con người xem. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe." Bạch thượng thần.
"..." Chưa nói được hai câu đã bắt đầu trêu ghẹo, nguyền rủa anh!
Bạch Kỳ đang lướt web, bỗng cảm thấy giường bên cạnh sụt xuống, một cánh tay vòng qua ôm lấy y.
"Từ nay về sau không được để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734296/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.