Công viên trong đêm mưa, một nhóm thanh niên mặc trang phục kỳ lạ nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều bị bầm dập, miệng r.ên rỉ không ngừng.
Tô Khánh với một chỏm tóc nhuộm xanh lá trên trán, nhìn Bạch Kỳ vẫn đứng vững giữa đám "xác chết", ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Bạch thượng thần điềm tĩnh rút một chiếc khăn giấy từ trong túi, giả vờ lau tay một cách phong cách, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Báo cảnh sát."
"Gì cơ?" Tô Khánh sững sờ, "Anh, anh tự thú à?"
"Báo cảnh sát." Bạch Kỳ lặp lại.
"Khi cảnh sát đến, cậu rút lui, tôi sẽ ở lại."
"Không!" Tô Khánh nghe vậy, lập tức đầy nghĩa khí đập tay vào ngực nói, "Anh đến cứu em, chúng ta sống chết có nhau!"
Bạch Kỳ "..."
Thằng nhóc này chắc bị nghiện xem phim truyền hình máu chó rồi, mà còn nghiện rất nặng.
"Vào đồn tôi có người lo, còn cậu thì sao?"
"..." Tô Khánh im lặng.
Khi nhìn thấy xe cảnh sát đến, Bạch Kỳ bấm số điện thoại của Lữ Cảnh Thù.
Tiếng tút tút vang lên nhưng không ai nhấc máy, Bạch Kỳ nheo mắt lại, dùng bút gạch một dấu chéo to dưới tên Lữ Cảnh Thù trong sổ tay nhỏ của mình.
Khi xe cảnh sát đến gần, Bạch Kỳ không gọi lại nữa, thay vào đó, y soạn một tin nhắn rồi tắt điện thoại một cách đầy khí phách.
Trong tin nhắn chỉ có hai từ: "Cứu mạng."
...
Cảnh sát bước đến, kiểm tra đơn giản vết thương của những người nằm trên mặt đất rồi hỏi Bạch Kỳ: "Cậu là người báo cảnh sát?"
"Tôi là người ra tay."
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734297/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.