Sau khi nằm viện hai ngày, cuối cùng Bạch thượng thần không thể chịu nổi nữa, bèn lén lút giấu Lữ Cảnh Thù một mình trốn ra khỏi bệnh viện, lặng lẽ quay về trường.
Đối diện với sự "ngoan cố không thể lay chuyển" của Bạch Kỳ, Lữ Cảnh Thù không thể đánh cũng chẳng thể mắng, đành để y tự do.
Nhưng sau khi về trường, Lữ Cảnh Thù lại càng quản lý Bạch Kỳ nghiêm ngặt hơn, chỉ cần không thấy y là bắt đầu nổi cơn ghen. Đêm đến, Lữ thường lén lút leo lên giường của Bạch Kỳ, chui vào chăn ôm chặt y ngủ, mặc cho bị đánh bao nhiêu lần cũng không chịu rời đi.
Lần thi trước đã có kết quả, bảng xếp hạng lớp và toàn trường đều được công bố trên bảng thông báo sau lớp.
Bạch Kỳ đã tiến bộ 140 hạng trong bảng xếp hạng toàn trường, còn Lữ Cảnh Thù – người luôn đứng đầu trường – lần này vì không thi mà toàn bộ các môn đều bị điểm liệt, đứng cuối bảng.
Sự "tiến bộ" của Bạch thượng thần khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy hy vọng, xúc động đến rơi nước mắt, liên tục kêu lên "Cuối cùng cũng có thể trát bùn lên tường rồi".
Giờ ra chơi, tại hành lang.
Lục Mão vừa xoay bóng rổ vừa đứng cạnh lan can bên cạnh Bạch Kỳ, nói chuyện phiếm.
"Tử Duy, dạo này cậu hack đấy à?"
Bạch Kỳ cắn ống hút của chai sữa bò, liếc nhìn Lục Mão một cái, nghi ngờ hỏi, "Hack cái gì?"
"Thi cử," Lục Mão nói, "Với tốc độ lật ngược tình thế của cậu hiện tại, thi đại học đạt điểm cao chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734298/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.