Hoàng thượng khẩn truyền khẩu dụ, triệu gấp Quang Lộc Khanh vào cung. Bạch thượng thần vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể không bò dậy từ trên giường, chỉnh trang lại một chút, mặc triều phục chuẩn bị tiến cung.
Di Quản mặt mày không tốt, hiển nhiên là lo lắng cho vết thương của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ gọi Di Quản vào trong phòng, nhỏ giọng dặn dò: "Ta vào cung một mình, ngươi không cần đi theo."
Di Quản thoáng kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản bác, Bạch Kỳ đã hạ giọng tránh tai mắt của ám vệ Lư Khâu Hành:
"Sau khi ta ra ngoài, để Lan Doanh ở lại trong vườn ta nghỉ ngơi."
"Tối nay bảo vệ trong vườn cần cảnh giác cao độ, nhất định phải bảo vệ Lan Doanh chu toàn."
"Có thích khách sao?" Di Quản ngạc nhiên.
Bạch Kỳ không trả lời nữa, đeo mặt nạ lên, lập tức rời khỏi phòng, chỉ mang theo hai hộ vệ cùng người trong cung rời khỏi vườn.
Dù không hiểu ý của Bạch Kỳ, Di Quản vẫn làm theo lệnh, để Lan Doanh ở lại phòng ngủ của Bạch Kỳ, đồng thời bảo vệ cảnh giác cao độ, bố trí lực lượng ngầm lẫn công khai xung quanh vườn.
Hoàng cung.
Bạch Kỳ ngồi kiệu đến cung, tiến thẳng vào tẩm cung của Lư Khâu Hành.
Bạch thượng thần vừa xuống kiệu, chỉ thấy trong cung tối đen như mực, không thắp đèn, cung nhân chờ bên ngoài cũng rất thưa thớt.
Khi đến cửa tẩm cung, một cung nhân lập tức đẩy cửa, cúi đầu cung kính: "Đại nhân, mời vào."
Nhìn vào bên trong tối om, Bạch thượng thần do dự: Hang rồng đầm hổ? Cái bẫy sao?
Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755357/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.