Hoàng thượng bị ám sát, mà Nhan Vệ Úy lại không có mặt ở kinh thành. Vì thế, Lư Khâu Hành lấy danh nghĩa bắt thích khách để giữ Bạch Kỳ lại trong cung hộ giá.
Các đại thần trong triều không biết nội tình, lại đồn đãi rằng Quang Lộc Khanh được sủng ái, ngày ngày có thể ở bên cạnh hoàng thượng. Chỉ vì thân phận "hoạn quan" của nguyên chủ mà không ai dị nghị.
Nghe được tin đồn bên ngoài, Bạch thượng thần cười khẩy: "Đúng thế, ngày ngày ở bên cạnh hoàng thượng, thậm chí còn chung giường."
Để che giấu thân phận thật cuối cùng, y phải đấu trí đấu dũng không ít với vị hoàng đế ngốc nghếch kia.
Ngự hoa viên trong hoàng cung.
Bạch thượng thần và Hắc Thất mỗi người ôm một hộp bánh ngọt chia ô, ngồi trong đình hóng mát vừa ăn vặt vừa xem một bộ phim cung đấu. Trong phim, các phi tần trong hậu cung giở đủ loại âm mưu, từ mỹ nhân kế đến khổ nhục kế khiến Bạch thượng thần phải nhếch miệng.
Thật là thấp kém.
Chỉ đấu khẩu thôi thì ích gì? Phải động tay động chân chứ.
"Anh nghĩ Lư Khâu Hành đã thành công chưa?" Hắc Thất hỏi.
"Bản thượng thần vốn là một người rất biết giữ mình." Bạch Kỳ đáp.
"Hừ, tin anh mới lạ." Nếu nói Bạch Kỳ biết giữ mình, thì trên đời này chắc chẳng còn ai xấu xa nữa.
"Cùng nằm chung giường mà hắn vẫn kiềm chế được? Chẳng lẽ hắn bất lực?"
Bạch thượng thần liếc lạnh một cái: "Ngươi đang nghi ngờ mị lực của bản thượng thần à?"
Hắc Thất nghẹn lời.
Không phải nó không tin khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755358/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.