Bạch thượng thần giao lệnh bài cho Di Quản, bảo hắn đưa Lan Doanh đang khóc lóc rời khỏi kinh thành. Sau đó, y bảo mọi người lui ra, tự khóa mình trong phòng ngủ.
Về chuyện của Lan Doanh, Bạch Kỳ không cảm thấy áy náy. Y tự nhận rằng mình đã đối xử với nàng không thân thiết nhưng cũng không tệ, và giờ đây đã cho nàng một tương lai không tồi.
Nếu nàng ở lại trong cung, chỉ là một nữ quan hậu cung, cuộc đời còn lại của nàng dù không phải bi kịch nhưng e rằng cũng chẳng khá hơn là bao.
Trở về nội thất* phòng ngủ, Bạch Kỳ kéo tấm đệm, mở cơ quan dưới sàn giường. Một hộc tối sâu năm thước hiện ra trước mắt.
*Ngày xưa phòng ngủ thường được chia làm 2 phần, bên ngoài với bên trong, bên trong nó là giường ngủ, chỗ riêng tư hơn nên gọi là nội thất (内室).
Hộc tối này vốn là kho báu bí mật của nguyên chủ, do chính tay nguyên chủ, ngay cả Di Quản thân cận nhất hay nghĩa phụ Kỳ Quan Lộc cũng không hề hay biết.
Bạch thượng thần lục lọi trong đống bảo vật vô giá một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp dài.
Y ngồi xuống bàn ở giữa phòng, mở hộp và lấy ra một cuộn tranh. Từng chút một, y trải tranh ra trên bàn. Hiển nhiên, đây chính là Bức họa "Thập Nhất Khanh" mà Lư Khâu Cung Dục đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
Bạch Kỳ trải tranh ra, từng tấc một quan sát kỹ lưỡng.
Bức họa này quả là một tác phẩm hiếm có, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755360/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.