Lư Khâu Hành tự mình hầu hạ giúp Bạch Kỳ thay y phục. Dẫu rằng y không mặc gì càng khiến người khác mê hoặc hơn, nhưng bản thân Lư Khâu Hành ích kỷ và bảo vệ những gì thuộc về mình, làm sao có thể để cảnh đẹp riêng tư của mình bị kẻ khác dòm ngó?
Bạch thượng thần không hiểu rốt cuộc Lư Khâu Hành đang muốn làm gì, chỉ để hắn tuỳ ý sắp đặt mình. Y tự tin rằng Lư Khâu Hành không nỡ làm tổn thương mình. Trong mắt Bạch thượng thần, ngoại trừ trận đại chiến giữa hai giới thì những thứ khác đều chẳng đáng bận tâm.
Trước mặt Lư Khâu Hành, rõ ràng Bạch thượng thần có thực lực "đập vỡ đá trên ngực", nhưng lại thích dựa vào nhan sắc mà muốn làm gì thì làm.
Sau khi chỉnh sửa Bạch Kỳ cho ra dáng người đàng hoàng, Lư Khâu Hành liền bế y ra khỏi tẩm cung.
Vừa bước qua cửa cung, thần Bạch đã nhìn thấy một khoảng đất trống bên ngoài, nơi có hàng trăm người đang quỳ gối.
Bạch thượng thần thông minh đến mức nào? Chỉ một cái nhìn liền đoán ra được phần nào.
"Đây đều là những thị vệ, cung nhân và ám vệ hôm qua đã không bảo vệ chu toàn, để anh trốn khỏi cung." Hắc Thất mở lời nhắc nhở, giọng đầy thương cảm.
"Dùng ngôn ngữ loài người mà nói thì... 'giết gà dọa khỉ'."
Lần đầu khi mới đến đây, Lư Khâu Hành cũng từng dùng cách này để răn đe nó.
Bạch thượng thần nhướng mày: "Bản thượng thần không phải khỉ."
Khi Bạch thượng thần và Hắc Thất đang đấu khẩu, bên dưới đã bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755361/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.