Cầm công quỹ, Bạch thượng thần nằm viện hai tuần. Có lẽ do chuyện xử lý Lữ Khôn Sâm khiến cấp trên trong tù cảm thấy có chút áy náy với nguyên chủ, nên họ không thúc ép anh quay lại.
Hai tuần sau.
Bạch thượng thần thu dọn đồ đạc, xuất viện và trở lại nhà tù. Vì lý do công việc, người đến đón anh không phải Lâm Sinh Lâu mà là một thanh niên khác trong tù.
Người này tên Đoạn Nhất Hạc, cũng là người mới, vừa được điều đến chưa đầy hai tháng.
Là một thanh niên rất rụt rè, bình thường ít nói chuyện với người khác, gặp ai cũng chỉ mỉm cười nhẹ, rất dễ mến. Ngay cả những phạm nhân trong tù cũng ít khi làm khó cậu ta.
Sau hai giờ ngồi xe, họ quay lại nhà tù Long Kim.
Nhìn lên bức tường cao sừng sững như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khóe môi Bạch thượng thần khẽ cong lên một chút khó nhận ra.
Bạo lực? Anh không sợ. Nói về đánh nhau, anh chính là tổ tông.
"Giản ca, đi thôi." Đoạn Nhất Hạc lên tiếng.
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn thanh niên dịu dàng bên cạnh, ánh mắt dừng lại một chút trên đôi mắt màu hổ phách của cậu ta, rồi lập tức trở về dáng vẻ bình thường, bước vào cánh cổng nhà tù với vẻ điềm tĩnh.
Quay lại nhà tù, Bạch thượng thần làm thủ tục và đến gặp giám đốc nhà tù để báo cáo.
Giám đốc nhà tù nói vài câu xã giao an ủi, rồi nhét cho anh một bao lì xì, sau đó để anh trở về.
Ký túc xá trong tù cũng không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755369/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.