Diện tích nhà tù vốn nhỏ, ngày thường chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến mọi người biết chuyện, hứng thú bàn tán đủ thứ.
Chuyện Bạch thượng thần "quậy" trong nhà ăn nhanh chóng lan ra giữa các cai ngục. Khi rời khỏi nhà ăn số 2, anh trở về trong ánh mắt dõi theo của đồng nghiệp.
Ngạc nhiên, kiêng dè, thương hại...
Như thể anh chẳng còn sống được bao lâu nữa.
"Anh Giản." Lâm Sinh Lâu đuổi theo Bạch Kỳ giữa đường, vẻ mặt không đồng tình nói: "Anh làm thế quá nóng vội rồi."
Bạch Kỳ liếc Lâm Sinh Lâu một cái, cầm điếu thuốc ngậm trên miệng mà không châm, chỉ để đấy.
"Lâm Sinh Lâu, cậu có biết vì sao người ta thích bắt nạt cậu không?"
"Bởi vì, trong xương cậu có một thứ khiến người khác thấy rất khó chịu."
Lời mỉa mai thẳng thừng của Bạch Kỳ khiến Lâm Sinh Lâu sững người.
Không muốn ở lâu với Lâm Sinh Lâu, người mà anh cho là hèn nhát đến khó chịu, Bạch Kỳ lạnh lùng nói: "Biến đi."
Tránh qua người đang chắn đường, Bạch thượng thần tiếp tục bước đi.
Đột nhiên, Bạch Kỳ dừng lại, bất ngờ quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào một ô cửa sổ trên tòa nhà. Phía sau cửa sổ không có ai, chỉ có một chậu xương rồng nở hoa vàng đung đưa trong gió.
Bạch thượng thần nhếch môi cười nhạt, không truy cứu ai đã lén nhìn trộm, quay người rời đi.
Trên đường trở về, Bạch Kỳ gặp Đoạn Nhất Hạc đang định mời bác sĩ đến chữa trị cho hai tội phạm trong phòng biệt giam.
"Không cần đâu." Bạch thượng thần lên tiếng.
"Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755370/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.