Bạch Thượng Thần làm việc lúc nào cũng hừng hực khí thế trong ba phút, nhưng khi nhiệt huyết tan đi thì lại cảm thấy vô vị. Điển hình của kiểu người cả thèm chóng chán.
Sau một thời gian làm giảng viên tại học viện một cách nghiêm túc, Bạch Thượng Thần bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Dù cuộc sống an nhàn cũng khá thoải mái, nhưng so với công việc văn chức, y cảm thấy chức võ quan vẫn hợp với mình hơn.
Học viên bây giờ quá yếu ớt, cứ như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp chết bọn họ vậy.
Mỗi lần bị học viên trong lớp làm khó chịu, Bạch Kỳ đều thầm phỉ nhổ trong lòng. Nếu đổi lại là đệ tử của y ở Diệu Hoang, e rằng y đã ra tay đánh một trận rồi ném xuống hạ giới để lịch kiếp từ lâu.
"Thầy Trình"
Bạch Thượng Thần đang ngồi trên ghế công cộng trong học viện, chăm chú đọc một cuốn truyện tranh người lớn. Nghe thấy tiếng gọi bất thình lình, hắn giật mình, vội vàng giấu đi "tuyệt tác" không dành cho trẻ em.
"Thầy Trình, học viên lớp 1-2 đang đánh nhau trong phòng thiết bị số 3!"
Bạch Thượng Thần im lặng một lúc.
"Đánh nhau mà cũng cần ta quản?" Một đám thiếu niên trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết đánh nhau không phải là chuyện bình thường sao?
"Dù sao cũng là học viên lớp của anh, về lý mà nói anh phải lo." Hắc Thất nhắc nhở.
Bạch Thượng Thần bất đắc dĩ đứng dậy, chấp nhận số phận rồi đi về phía phòng thiết bị số 3.
Vừa mới đọc đến đoạn cao trào lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755395/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.