Điền Phi Sóc và những người đi cùng thuê một chiếc xe huyền phù to, rời khỏi cổng chính của học viện rồi thẳng tiến đến quảng trường Tinh Khải.
Hôm nay là Ngày Hòa Bình hàng năm, số người ra ngoài đông gấp mấy lần ngày thường, trên các tuyến đường trên không và bầu trời chật kín những phi thuyền và xe huyền phù.
Bạch Kỳ hôm nay chỉ mặc một bộ đồ đen giản dị, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường thấy khi mặc trang phục chỉnh tề, nhưng gương mặt nổi bật cùng khí chất xuất chúng vẫn khiến y nổi bật giữa đám đông.
Huống hồ, gương mặt của nguyên chủ Trình Ngôn Linh – thần tượng quốc dân – quá dễ nhận diện, rất dễ bị nhận ra.
Các học viên đi cùng đều có chút căng thẳng, giữ chặt cơ thể không dám thả lỏng, chỉ sợ Bạch Kỳ bị nhận ra rồi bị vây kín không lối thoát.
Ngược lại, Bạch thượng thần lại ung dung tự tại, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Thầy ơi, đội mũ không?" Tra Tây Kiết thử dò hỏi.
Trình quân trưởng không hề che giấu thế này, chẳng phải quá dễ gây chú ý sao?
Bạch thượng thần lạnh lùng liếc chiếc mũ Tra Tây Kiết đưa tới, từ chối: "Không."
Tài xế lái xe không ngừng quay đầu liếc nhìn Bạch Kỳ, mỗi lần hắn nhìn, các học viên đi cùng lại thấp thỏm một lần.
"Anh..." Tài xế do dự mở miệng, "Anh có phải là Trình Ngôn Linh, quân trưởng Lữ đoàn số 5 không?"
"!!" Các học viên.
Aaaaa—! Bị nhận ra rồi!
Bạch thượng thần vẫn bình tĩnh, vững như bàn thạch: "Không phải."
"Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755396/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.