Bạch Kỳ Quang lại đến nhà Mật gia một chuyến nữa.
Khác với lần trước, lần này cậu chỉ cần nói với robot canh cổng rằng muốn gặp Mật Nguyên Thành liền được vào cửa suôn sẻ, có lẽ là vì đã có lệnh của Mật Nguyên Thành.
Sau khi gặp Mật Nguyên Thành, Bạch Kỳ Quang nói cho ông ta biết chuyện trong máu ông có độc tố, còn ông có tin hay không thì cậu cũng không ép buộc.
Mật Nguyên Thành im lặng hồi lâu sau khi nghe lời Kỳ Quang. Kỳ Quang cúi đầu lặng lẽ uống nước, không nói gì, cho đến khi nghe thấy một tiếng cười lạnh.
"Ta sống quá lâu, lâu đến mức khiến một số người không thể nhịn được nữa rồi."
Bạch Kỳ Quang thở dài một hơi rồi đặt ly nước xuống.
"Chất độc trong cơ thể ông là một thành phần chưa rõ, tạm thời tôi cũng không phân tích được."
Mật Nguyên Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Ta đã bệnh bốn, năm năm rồi, đội ngũ y tế chuyên nghiệp của Mật gia cũng không tìm ra nguyên nhân, vì mạng già của ta mà họ cũng tốn không ít công sức."
"Nhìn tốc độ suy kiệt ngày một nhanh của các cơ quan nội tạng, ông nhiều nhất chỉ còn sống được nửa năm nữa."
Bạch Kỳ Quang dừng một chút như đùa cợt, rồi nói thêm một câu:
"Nhưng ông sẽ không chết đâu."
Kỳ Quang đặt một loại dung dịch do giải độc đan được pha loãng rồi chế thành thuốc lên bàn.
"Mười ngày một liều, ở đây là đủ dùng cho năm mươi ngày. Ông có thể bảo đội y tế của mình phân tích thành phần trước để xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755455/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.