Mặc dù Mật Nguyên Thành thực sự chỉ đơn giản giới thiệu Kỳ Quang và Mật Hoài Sơn quen biết nhau, hoàn toàn không có chút âm mưu nào ẩn giấu, điều này khiến Kỳ Quang không cảm thấy phản cảm.
Ra khỏi phòng, Bạch Kỳ Quang nhìn quang cảnh bên dưới nơi khách khứa đông đúc, tiếng cụng ly rộn ràng, trong lòng bỗng hơi ngẩn ngơ, như thể vừa lĩnh ngộ được điều gì.
Mình là ai?
771?
Hắc Thất?
Bạch Kỳ Quang?
Cậu từng cùng Bạch Kỳ luân hồi mười mấy kiếp, ban đầu chỉ vì sống sót, vì báo thù.
Nhưng sau này, dưới ảnh hưởng của Bạch Kỳ, qua từng kiếp rèn luyện, thù hận vẫn còn đó nhưng đã không còn lấn át lý trí cậu nữa.
Cậu có thân thể con người, có người thân, bạn bè, có một mái nhà. Mục tiêu đời cậu bây giờ là sống tốt hơn, trân trọng hạnh phúc không dễ gì có được.
Tinh cầu Karan là nơi cậu sinh ra, vì Dư Trạch mà nơi này trở thành chấp niệm của cậu.
Cậu trở lại đây là để cho chính mình một lời giải thích, cũng là để tháo gỡ khúc mắc trong lòng.
Hai trăm năm với tu chân giả chỉ như cái chớp mắt, nhưng với người phàm lại là cả một đời dài. Karan vẫn còn đó, nhưng con người thì chẳng còn là những người xưa nữa.
Ban đầu, Kỳ Quang rất hoang mang, môi trường xa lạ khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Mật Nguyên Thành giống như một tia sáng chỉ đường, chứng minh rằng 771 từng thực sự tồn tại. Người xưa này đã phần nào xoa dịu tâm trạng hoang mang của Kỳ Quang.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755456/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.