Mặt trời đã lên cao, nhưng Bàng Xu - người luôn dậy sớm luyện kiếm từ khi trời còn tờ mờ sáng, vẫn còn nằm ườn trên giường, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ của tiểu thư sinh nhà mình.
Bạch Kỳ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, bỗng bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt "khổng lồ" trước mặt, y giật mình và theo bản năng đá một phát.
"Phịch!" Bàng Xu bị tiểu thư sinh không chút tình cảm đá văng xuống giường, trong khi Bạch thượng thần cũng đau đớn phải ôm lấy eo của mình.
Thấy Bạch Kỳ nhíu mày, Bàng Xu mặc dù bị đá đến thảm hại vẫn vội vã leo lên giường ôm người, "Đau ở đâu?"
"Im miệng!" Bạch Kỳ liếc xéo một cái.
Nếu như Chu Phi Dận kiếp trước là một con cáo ngoài trắng trong đen, thì Bàng Xu chính là con gấu ngốc nghếch, chỉ biết xông xáo, cướp bóc mọi thứ.
Đêm qua, hắn giống như kẻ nghiện, liên tục đòi hỏi không ngừng, thực tủy biết vị.
"Anh lên trên hắn đi." Hắc Thất xen vào.
"Mệt hơn." Bạch Kỳ uể oải thốt ra hai chữ.
Hơn nữa, từ trước đến giờ chỉ có người khác phục vụ y, làm gì đến lượt y phải phục vụ người khác?
"..." Hắc Thất.
Hơn nữa...
Bạch Kỳ khinh thường liếc qua Bàng Xu cao lớn, thân thể cường tráng, toàn cơ bắp cứng nhắc, nếu là nhóc đáng yêu Tần Văn Lan thì y có thể có chút hứng thú, nhưng Bàng Xu...
Cao hơn y, to hơn y, và cứng ngắc đến mức đau đớn!
Bạch Kỳ yếu ớt nằm co trong chăn, trên lưng dưới mái tóc đen trải đầy những vết đỏ rải rác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/402537/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.