Bạch Kỳ vừa về đến nhà thì trời đã tối. Mây đen giăng kín bầu trời, không khí vừa ngột ngạt vừa oi bức, rõ ràng là dấu hiệu của một trận mưa lớn sắp tới.
Cả ngày bôn ba, mồ hôi và bụi bẩn trộn lẫn với nhau khiến cơ thể dính dấp rất khó chịu. Nhìn thấy mưa lớn chưa rơi, Bạch Kỳ quyết định kéo một thùng nước giếng để tắm nhanh một chút trong sân.
Từ khi ở lâu với tên vô dụng Hắc Thất, Bạch Kỳ cảm thấy khí chất thượng thần của mình đang lả tả rơi vỡ.
Ban đầu còn bực bội không cam tâm, nhưng bây giờ thì đành thuận theo tự nhiên, ừm... thôi thì bất chấp đi.
Kéo thùng nước đến bên cối đá, Bạch Kỳ bắt đầu tháo thắt lưng và cởi áo ngoài.
Cởi xong áo trong, khi Bạch Kỳ đang định đưa tay lên cởi nốt cái quần còn lại, động tác của y bỗng dừng lại, rồi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía bức tường phía nam.
Ánh mắt sắc bén của Bạch Kỳ khiến cái bóng đen đang lén nhìn qua đầu tường hoảng sợ, trượt chân và rơi xuống với một tiếng "bịch".
Bạch Kỳ mặc lại áo ngoài, vẻ mặt không biểu cảm cầm lấy lưỡi hái trên cối đá rồi mở cửa sân.
Dưới chân tường tối đen như mực không có một bóng người.
"Chạy rồi." Hắc Thất nói.
"Rồi sẽ có ngày ta chặt đứt cái đồ gây giống của ngươi!" Bạch Kỳ nghiến răng, đập lưỡi hái vào cánh cửa gỗ.
Trong bóng tối, Bạch Kỳ để trần thân trên, chỉ khoác lỏng lẻo một chiếc áo ngoài trên vai, mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/402545/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.