"Từ Phương từ trong không gian trữ đồ lấy ra một con linh thuyền to băng khoảng bàn tay.
Hảẳn ta ném nó lên không trung và rồi một ánh sáng trằng. bao trùm lấy linh thuyền, linh thuyền nhanh chóng phình to ra.
Qua mấy giây sau, từ một con linh thuyền to bằng bàn tay đã biến thành một con thuyền to bằng cả căn phòng.
"Sư phụ, sư phụ lợi hại quá, đây là cái gì vậy."
Lưu Thanh mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn linh thuyền đang lơ lửng trên không trung.
Mặc dù cô bé đã gặp không ít tiên nhân ở Dược Sơn Trang nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy linh thuyền.
Vương Phương Thúy cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng thầm nghĩ, tiên thuật của tiên gia quả nhiên cao thâm
khó dò.
"Lên thuyền đi, chúng ta không cần phải ở lại đây nữa, ta đưa các người đến Thiên Lam Tông." Từ Phương nói.
Vương Phương Thúy do dự một lát rồi nói: "Ta đi thu dọn một chút..."
"Không cần thu dọn nữa." Từ Phương thản nhiên nói.
"Nhưng mà, mấy đồ kia mà bỏ đi hết cũng tiếc lắm...không ít tiền đâu đấy..." Vương Phương Thúy cũng chỉ dám lẩm bẩm trong miệng.
Keng...
"Từ Phương trực tiếp ném ra một đống bạc, chồng chất cao ngang người.
"Đủ không."
Vương Phương Thúy thất thần hết mấy giây, theo bản năng gật đầu liên tục nói
"Đầu cho ngươi hết đó, nhưng mà bây giờ ngươi mang không nổi đâu, nên ta giữ trước giùm cho ngươi." Từ Phương nói xong thì vung tay lên, đống bạc ở dưới đất trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ trong vòng một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/40025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.