Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì bà ta đã sống lâu trăm tuổi rồi.
Bà ta cũng cảm nhận được, cơ thể cứng ngắc ban đầu bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, không kìm nén được bèn ngồi dậy.
Sau đó bà ta nhất thời sửng sốt, nước mắt lăn dài.
Từ Phương đều biết bà ta sẽ phản ứng như vậy, mỉm cười nói: "Ngươi đi thử một chút đi, đứng lên đi xem nào."
Bà ta nghe theo Từ Phương, đứng dậy, sau đó đi tới đi lui trên mặt đất, vui vẻ giống như một đứa trẻ mới có được món đồ chơi mới vậy.
Khuôn mặt Lưu Thanh và Lưu Minh cũng tràn đầy sự vui mừng.
"Cảm ơn ân nhân ạ."
Một lát sau, bỗng nhiên, ba người cùng nhau quỳ gối xuống trước mặt Từ Phương, vô cùng cung kính nói.
"Không cần cảm ơn đâu, sau này, Lưu Thanh và Lưu Minh chính là đồ đệ của ta rồi nhé." Từ Phương tay khoác lên vai Lưu Thanh nói.
Bà ta ngẩng đầu, nhìn Từ Phương với khuôn mặt đầy bất ngờ nói.
" n nhân, ý của người là, để hai đứa nhỏ đi theo người học tập luyện đan sao?”
"Đúng, hai đứa nhỏ này của ngươi, đứng đầu về thiên phú luyện đan, ta có thể dạy bọn họ luyện đan." Từ Phương nói.
Bà ta nghe vậy, càng thêm kích động nói không ra lời.
Bà ta nằm liệt trên giường, Từ Phương chỉ động vào một chút, thì bệnh tình của bà ta lại chuyển biến tốt lên.
Có người lợi hại như vậy đến dạy hai đứa con của bà ta, cứ cho là hai đứa con của bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/40026/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.