"Lão tổ, chữ này, sao ta nhìn cứ có cảm giác kinh sợ thế.” Lăng Thanh Thù hỏi.
Từ Phương nở nụ cười, giải thích: "Chữ này, là ta đã thêm thiên địa pháp tắc vào, nên đã mang sát ý, ngươi nhìn thì không có gì đáng ngại cả, nhưng người khác có ác ý với Thiên Lam Tông nhìn vào, thì tinh thần sẽ bị bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Lăng Thanh Thù nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy sự tôn sùng nhìn Từ Phương, lúc này nàng ta cảm thấy, lão tổ nhà mình, dường như không có gì là không làm được.
Sau khi sắp xếp xong sơn môn Thiên Lam Tông, Từ Phương trở về lại bên trong Thiên Lam Tông.
Sau đó, Từ Phương chuẩn bị luyện thuốc.
Nhìn Từ Phương chất linh dược như núi, Đỗ Dương cảm giác tay như bị chuột rút.
Nhiều linh dược như vậy, nếu một mình Từ Phương luyện chế, sợ rằng sẽ luyện đến lúc trời đất mù mịt mất.
Hơn nữa, Từ Phương tốt xấu gì cũng là nhân vật lão tổ có số mã, bây giờ hắn ta cảm thấy bản thân như là một tiểu đồng tử luyện thuốc vậy.
Từ Phương sa sút tinh ngồi xuống mặt đất, trong miệng ngậm một cây cỏ tươi.
"Ôi, xem ra, mình phải cần thêm mấy tiểu đồ đệ luyện thuốc rồi đây." Nói xong Từ Phương đứng lên, nhìn ra bên ngoài.
Lăng Thanh Thù thì không được, tuy nàng ta có thiên phú luyện đan, nhưng thiên phú đó lại chẳng ra làm sao cả.
Tuy dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Từ Phương, nàng ta cũng có thể trở thành một đại sư luyện đan, nhưng Lăng Thanh Thù lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/40029/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.