Có điều thi thoảng gặp được một người thú vị, hai người đều không để tâm lắm. Vừa khéo thế nào mà rất nhanh đã chạm mặt đến lần thứ hai, Giang Hải rất ngạc nhiên!
Có lẽ do rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, mệt mỏi vô cùng cộng thêm không được ngủ trưa cho nên đi ngủ sớm. Nửa đêm Giang Hải đang ngủ thì tự nhiên tỉnh, lúc tỉnh mắt thấy bên ngoài đã sáng, Giang Hải còn tưởng đã năm sáu giờ, kết quả sờ vào điện thoại di động nhìn, hóa ra mới chỉ ba giờ năm mươi phút thôi. Cậu tỉnh táo hẳn, không ngủ được nữa, quyết định cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết. Chỉ như vậy thôi mà đọc thẳng tới bốn giờ năm mươi, Giang Hải suy nghĩ, hiếm khi nào dậy sớm thế này, không bằng đi chạy bộ. Sau đó cậu mặc quần áo thể thao, đánh răng rửa mặt, mang theo tai nghe điện thoại ra cửa. Cổng ký túc xá còn chưa mở, cậu đi ra bằng cổng phụ, vừa nghe nhạc vừa chạy.
Một tốp ông bà cao tuổi đã bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Người lớn tuổi còn nhiệt tình sống hơn cả người trẻ tuổi. Giang Hải nghe thấy bọn họ chào hỏi lẫn nhau, cảm thấy cũng không tệ lắm. Trên sân toàn là người lớn tuổi, không thấy mấy sinh viên. Đang nghĩ như vậy, ngay vào lúc này, Lão Tôn đi ngang qua bên cạnh cậu. Hai người thấy đối phương là sinh viên cũng đều thấy hiếm lạ, liếc mắt nhìn nhau, cái nhìn này rất tự nhiên lướt qua, tầm mắt lại nhanh chóng thu hồi, nhưng bởi vì cảm thấy quen mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ton-tieu-lao-su/2738857/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.