Giang Hải vốn không ngờ sẽ nhắc lại chuyện ở ký túc xá, phiền lắm. Nhưng cũng không biết tại sao, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh của Lão Tôn, cậu còn nhắc đến cả chuyện ngủ trưa nữa.
“…Em cũng không biết nữa. Có lẽ em nhạy cảm quá với âm thanh đó.” Giang Hải cảm thấy hơi muộn phiền.
“Không đâu, em rất tốt, tôi rất thích em.” Lão Tôn nói tự nhiên, trong lòng Giang Hải không hiểu sao có phần cảm động và ngượng ngùng không nói ra được. Cậu lại nhìn Lão Tôn, tư thế chống cằm suy tư.
Ngoại hình rất tuấn tú.
“Em có hai cách giải quyết vấn đề này, một là xử lý dứt khoát, dọn khỏi ký túc xá. Hai là đến chỗ tôi ngủ trưa, tôi đưa một chùm chìa khóa cho em.”
Lão Tôn nói rất nghiêm túc, than phiền hay an ủi đều không thể giải quyết được vấn đề. Đúng vậy, Giang Hải nghĩ trong đầu, mẹ nó chứ đơn giản quá, đúng là cho cậu một bài học. Một mặt Giang Hải cảm thấy Lão Tôn nói rất có lý, mặt khác lại thấy đúng là có phần thỏa đáng không biết phải nói gì cho đúng, chỉ có thể nói: “Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ.”
Lão Tôn nói không cần: “Khách sáo rồi.” Hắn đánh giá, nói xong cũng cầm quyển sách, nằm tê liệt như người không xương ở trên giường đọc.
Giang Hải im lặng: “Mượn phòng tắm của anh nhé.”
Lão Tôn đọc sách đến mê mẩn, mãi mới phản ứng, đi lấy cho cậu một cái quần cộc rộng rãi, nói: “Mặc cái này đi, bên trong cái gì cũng có, dùng thoải mái.” Hắn vừa nói, vừa quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ton-tieu-lao-su/2738859/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.