Mười năm sau, Giang Hải đã trở thành một luật sư có tiếng khắp cả nước.
Một ngày nọ, lúc dọn nhà, cậu bất ngờ tìm thấy sổ ghi chép môn tiếng Anh thời Đại học.
Trong phút chốc cảm thấy thật hoài niệm, Giang Hải bật cười, định mở ra xem thử. Cậu cũng không có tật xấu gì lớn, chỉ thích xem thẳng luôn trang cuối cùng, theo thói quen mà lật ngay đến trang sổ ấy.
Nhưng khi quyển sổ mở ra, cậu không ngờ rằng trang cuối cùng lại kín đặc chữ viết của hai người dính sát vào nhau, một nửa viết tên Giang Hải, nét bút nửa trang giấy như muốn đâm thủng tờ giấy, đó không phải chữ viết của cậu.
Một nửa còn lại toàn là hai chữ Lão Tôn, tên của một người nào đó. Giang Hải hiểu ra, người viết tên của cậu phỏng đoán chính là người tên Lão Tôn này.
Nhưng mà… Giang Hải mân mê góc quyển sổ, suy nghĩ cẩn thận, có thể dùng chung một trang cuối cùng của quyển sổ ghi chép với cậu, cái người tên Lão Tôn này hẳn là có quan hệ rất tốt với cậu hồi đó. Điều kỳ lạ chính là tại sao cậu lại không hề nhớ có người nào tên Lão Tôn nhỉ?
Không lẽ…
Cậu lại lật sang các trang khác của cuốn sổ. Thi thoảng, trên tờ giấy xuất hiện các hình vẽ người que đơn giản, có một trang vẽ một người que rất xấu đang quỳ một chân trên đất, hiếm khi nào được vẽ đầy đủ mặt mũi, còn có cả nước mắt, dáng vẻ rất oan ức. Phía trên có một khung thoại hình bong bóng, là người que kia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ton-tieu-lao-su/2738861/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.