Edit: Tammie
Chu Tiểu Tường cúp máy bỏ điện thoại vào túi, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết tầm mắt mọi người đang đặt trên người mình, cậu chưa bao giờ bị nhiều ông cụ vây xem như lúc này, da đầu đều tê rần cả lên, câu ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Đình cười cười.
Tiêu Đình cũng cười lại với cậu, hoàn toàn là một bậc cha chú hòa ái dễ gần, sau đó ông quay đầu phân phó người hầu đứng sau: “Cắt bánh gato đi.”
Chu Tiểu Tường liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Tiêu Đình, khi đi vào đây nhìn thấy sắp đặt chỗ ngồi cậu đại khái cũng đoán được mục đích của ông, vừa nói chuyện điện thoại xong cậu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
Tiêu Bùi Trạch đối với gia đình này có mâu thuẫn, hôm nay cũng không tự mình về đây, thế nhưng người trước mắt dù lỗi lầm mấy đi chăng nữa thì ông ấy vẫn là cha hắn. Chu Tiểu Tường không biết chuyến này hắn đến đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không biết có nên vì sơ ý nhất thời của mình mà áy náy hay không.
Bánh gato cắt xong được chia đến trước mặt của mọi người, đương nhiên cũng bao gồm cái ghế không chủ kia, trước mặt Chu Tiểu Tường có hai phần, trong đó một phần có hoa quả, hơn nữa màu sắc mà họa tiết rất đẹp, vừa nhìn đã biết là cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ rất thích ăn bánh gato, nếu như đang ở ở nhà, thằng bé phỏng chừng đã sớm nhào tới. Chu Tiểu Tường nhìn thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên chân mình, cố nén thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-kiem-tien-de-lam-sao/100681/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.