Edit: Tammie
Beta: Ocean
Lúc làm điểm tâm, Chu Tiểu Tường thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn tới tên Tiêu Bùi Trạch đang tự nhiên ngồi lật tạp chí trong phòng khách, trong lòng lặng lẽ ai thán, uất ức đều là chuyện quá khứ, hiện tại làm việc dưới trướng người ta, chờ người phát tiền lương, vẫn là… Có thể nhẫn được thì ráng nhẫn, nếu không thể nhẫn thêm nữa thì phải cố mà nghĩ ra biện pháp để…tiếp tục nhẫn! Lại nói, trong lòng cậu hiên giờ đang tràn đầy hổ thẹn cùng tội lỗi, hắn bình tĩnh như vậy, không biết là đã phát hiện hay chưa.
Đồ ăn sáng đã làm xong, món phụ cũng chuẩn bị tốt, chén bát đều được đặt chỉnh tề trên bàn, Tiêu Bùi Trạch giống như đại gia ngồi đối diện hưởng thụ, nếm một miếng đuôi lông mày liền nhướng lên, liếc nhìn Chu Tiểu Tường, thản nhiên nói: “Tay nghề không phải rất tốt sao?”
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu cười gượng: “A…Ha ha…tiêu chuẩn cá nhân không giống…”
“Ý cậu nói là tiêu chuẩn của tôi thấp?”
“…”Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến: “Không đúng không đúng, cái gì chứ, điểm tâm thôi mà, không cần tay nghề gì…”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một cái rồi tiếp tục vùi
Hắn bình thường là người rất chú trọng rất nhiều việc, nhưng chỉ có duy nhất phương diện ẩm thực là không hề để bụng. Lúc bận rộn cũng có thể tùy ý nhét bánh mỳ vào họng mà nhai nuốt thì điểm tâm càng được giải quyết qua quýt. Lúc này đột nhiên được ăn một bữa sáng nóng hổi mỹ vị lại dinh dưỡng như thế này, tâm tình u ám lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-kiem-tien-de-lam-sao/100729/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.