Arx vẫn vừa nhìn Y Mạn, vừa nói cười với đám ma cà rồng khác. Hắn vẫn luôn không quên đảo mắt nhìn về phía Y Mạn đang ngồi trong góc sáng. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất an. Cho dù chỉ cách nhau có mấy bước, nhưng thấy Y Mạn không nói không cười như thế, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi, giống như y đang tự phong bế trong không gian của chính mình, làm hắn không thể chạm vào được.
Đám ma cà rồng vẫn đang bám trên người hắn. Hắn dần mất kiên nhẫn, muốn tiến lên ôm Y Mạn, muốn hỏi y rốt cuộc muốn hắn phải làm thế nào thì y mới chịu nói chuyện với hắn, mới chịu nhìn hắn, mới chịu thoát ra khỏi thế giới của riêng mình mà chấp nhận hắn.
Gạt đám ma cà rồng ra, Arx thong thả đi đến bên cạnh Y Mạn, ngồi xổm xuống, "Y Mạn. Nói cho ta biết em muốn cái gì. Chỉ cần một câu của em thôi, ta sẽ cho em tất cả."
Y Mạn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, "Tôi...muốn đọc sách..."
Nụ cười trên mặt Arx biến mất, hắn lạnh mặt hỏi, "Đọc sách?"
Hắn đứng lên, cực kỳ không vui, quay ra ra lệnh cho Philistines, "Philistines, tới kho sách lấy mấy quyển sách tới đây."
"Vâng." Philistines nhìn đểu Y Mạn một cái rồi xoay người tới kho sách.
Y Mạn lại rời tầm mắt nhìn ra ngoài màn đêm. Arx vẫn đang nhìn y, muốn đọc được suy nghĩ của y, nhưng tiếc là chẳng đọc được một cái gì.
Y Mạn biết Arx đang hi vọng mình sẽ cầu xin hắn, muốn quan hệ của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-tuyet-vong/194885/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.