Rời khỏi tòa thành đã vây khốn mình gần nửa năm, Y Mạn sử dụng sức mạnh mà Arx đã tặng cho mình di chuyển thật nhanh xuyên qua rừng rậm âm u, quan sát được mọi thứ trong bóng tối. Chẳng mất bao lâu, y đã thoát khỏi khu rừng, trốn tới được một trấn nhỏ.
Y Mạn không dừng lại ở trấn đó quá lâu, cũng khống giống như trước kia đi vào trong nhà thờ mà mình từng say mê. Y bán những thứ đáng giá trên người mình để đổi lấy tiền. Sau đó tùy tiện tìm một hang động để ngủ tạm. Đếm đến, y lại tiếp tục chạy.
Y không có đích đến cụ thể, thế giới này quá rộng lớn, cũng quá cô quạnh, chỉ có một mình y và bóng đêm đồng hành cùng nhau trên khắp các chặng đường. Có một chút cô đơn, nhưng chí ít thì khi nhìn thấy dòng người đi lại trên đường, y sẽ không còn nhớ tới Arx nữa. Y vẫn luôn coi mình là một con người, trà trộn vào đám đông. Tự do như thế này chính là điều mà y luôn mong muốn có được.
Nhưng hễ cứ nhớ tới khoảng thời gian trước kia là trong lòng y lại có chút nhói đau. Y phải học được cách không để ý đến quá khứ nữa, phải quên hắn đi. Đúng thế, phải quên đi. Thời gian sẽ xóa nhoài tất cả.
Y Mạn cố gắng không đi hút máu. Y không muốn làm tổn thương ai, cho nên y chuyển sang hút máu động vật. Sau khi đi qua rất nhiều nơi, y lại dừng chân tại một thôn trang nhỏ. Người sống ở đây luôn thần thần bí bí, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-tuyet-vong/194886/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.