"Y Mạn của ta...Em có sợ không? Lúc ta cho em vào trong quan tài, em có sợ không?" Arx nhẹ nhàng bế Y Mạn ra khỏi quan tài.
Y Mạn không nói gì, nhưng cơ thể y lại run rẩy. Y không hiểu tại sao Arx lại hỏi như vậy nữa. Đúng thế, y sợ hãi, y đã khóc, nhưng hắn lại chỉ đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn y. Đây có phải là đáp án mà hắn muốn không?
"Uống đi Y Mạn, ta biết em khát. Ngoan, xuống hết đi." Arx cười với Y Mạn, cầm một ly máu tươi đưa tới bên miệng Y Mạn.
Y Mạn mở cánh môi khô nứt của mình ra, uống cạn máu bên trong ly. Y biết làm như thế này đồng nghĩa với việc y đã chịu thua. Nhưng y thật sự quá khát, chỉ muốn được uống máu.
Arx cười cười, lại lấy thêm cho Y Mạn một ly máu khác. Cho đến khi gương mặt tái nhợt như tờ giấy đã có chút hồng hào hắn mới dừng lại.
"Y Mạn, nếu ta biết làm như thế này có thể khiến em thuận theo ta thì ta đã sớm làm rồi. Có vậy em mới không muốn trốn khỏi ta nữa, hay là dùng cái chết để rời ta đi."
Y Mạn nghe xong, gương mặt có chút hồng hào lại trở nên trắng bệch. Y không thể phủ nhận, y rất sợ bộ dáng 17 tuổi của Arx, sợ hắn lại làm chuyện gì đó tàn nhẫn đối với mình.
"Thật là...Mới chỉ nói một câu mà em đã bị dọa thành thế này. Em trở nên thật yếu đuối, Y Mạn của ta..." Trong giọng điệu của Arx không hề có ý trách cứ, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-tuyet-vong/194888/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.