Khi sáu chú rùa con đều đã ra khỏi hộp, bên Mỹ cũng biết được
tình trạng của Lãnh Diệp, cụ Lãnh liên tục gọi điện cho Quý Liên
Hoắc, quản gia già luôn quanh quẩn gần trang viên với vẻ lo
lắng. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, bác sĩ không còn cho phép
cụ Lãnh đi xa nữa, theo yêu cầu tha thiết của cụ Lãnh, Quý Liên
Hoắc cần phải đi Mỹ một chuyến.
Quý Liên Hoắc đã chuẩn bị đầy đủ trước khi lên đường. Vương
Chiêu Mưu vốn định đưa y ra sân bay, không ngờ sáng lại không
dậy nổi.
Quý Liên Hoắc mang theo cả đứa em họ của mình. Trước khi đi,
Lãnh Niệm Thành còn tặng Vương Chiêu Mưu một món quà nhỏ
do chính tay cậu ta làm, là hai bức tượng được làm bằng đất sét
siêu nhẹ, một Vương Chiêu Mưu và một Quý Liên Hoắc, cả hai
đứng nắm tay nhau, nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ. Tay nghề
của cậu ta cũng khá, tượng nặn ra giống người thật vài phần,
Vương Chiêu Mưu tỏ lòng biết ơn bằng cách mang hai bước
tượng nhỏ dễ thương vào phòng làm việc, bày trên kệ sách.
Ngày đầu tiên đến Mỹ, Quý Liên Hoắc gặp cụ Lãnh, tối hôm đó
gọi video cho Vương Chiêu Mưu nói rằng đã giải quyết xong mọi
chuyện. Lãnh Niệm Thành cũng đọc nhật ký quan sát của mình
cho ông ngoại nghe, nghe đến đoạn Lãnh Diệp bị Bạch Mạt lừa
chạy loanh quanh, lại còn đưa Bạch Mạt về nhà, đuổi vị hôn thê
đi, cụ Lãnh cũng đành bất lực.
Quý Liên Hoắc thuyết phục cụ Lãnh để Lãnh Diệp tiếp tục gánh
chịu hậu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955544/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.