"Bạch Mạt, mặc kệ cô ta đi." Lãnh Diệp quay đầu đi, cau mày
không muốn nhìn Thẩm Huyên đang bỏ đi nữa: "Em cứ ở lại đây
cho đến khi nhà của em sửa xong."
"Cảm ơn anh Lãnh." Bạch Mạt tủi thân cúi đầu nhìn xuống vali
của mình: "Xin lỗi anh Lãnh, em gây ra nhiều rắc rối cho anh quá
rồi."
"Đừng nói vậy." Lãnh Diệp hạ giọng an ủi Bạch Mạt đang khóc
nức nở.
Bạch Mạt xách vali bằng cả hai tay, vẻ mặt thì áy náy, nhưng
không ảnh hưởng đến việc bước vào biệt thự.
Lãnh Niệm Thành đứng bên cạnh quan sát tình hình, lặng lẽ trở
về phòng, cầm bút gel màu đen ghi chép vào cuốn sổ nhỏ: "Vị
hôn thê của cháu họ Lãnh Diệp rất tốt, đáng tiếc cháu họ lại là
một kẻ ngốc, lại còn mang cả bé ba vào vào biệt thự, ép vị hôn
thê phải rời đi. Bé ba này rất tinh ranh, hơi khó nhận dạng, khi
lớn lên, mình chắc chắn phải nghe lời vợ."
"Niệm Thành!" Lãnh Diệp gọi mấy tiếng, giới thiệu Bạch Mạt với
Lãnh Niệm Thành đang cầm sổ tay: "Đây là bạn tôi, sẽ ở đây vài
ngày."
"Chào em." Bạch Mạt vẫy tay chào Lãnh Niệm Thành, nở nụ cười
trong sáng đáng yêu.
"Chú đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm." Lãnh Niệm Thành
thực sự không muốn sống chung dưới một mái nhà với hai người
này: "Chú phải thu dọn đồ đạc rồi đi tìm anh họ."
Lãnh Diệp cau mày, nhìn Lãnh Niệm Thành cũng thu dọn vali,
kéo vali đi không ngoảnh lại giống như Thẩm Huyên. Tại sao
ngay cả người thân của hắn cũng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955549/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.