"Anh cần một lối thoát dự phòng." Lãnh Tu Minh đứng dậy, đối
mặt với Vương Chiêu Mưu.
"Và tôi có thể cho anh con đường này."
Lãnh Tu Minh đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu.
Sau lần chia tay ở nhà hàng, Lãnh Tu Minh vẫn ngồi nguyên vị
trí, nhìn chằm chằm vào tờ séc bị xé trước mặt, sững sờ hồi lâu.
Nhịp đập trái tim dường như đang nói lên điều gì đó. Lãnh Tu
Minh cầm tờ séc rách trở về nhà, thức trắng hai đêm, mỗi lần
nhắm mắt lại đều thấy đôi mắt tuyệt vọng và tĩnh lặng của người
đàn ông ấy.
Lãnh Tu Minh vốn nghĩ đây là cảm giác tội lỗi, nhưng sau khi biết
tập đoàn Vương Thị đã được khôi phục, cảm giác này vẫn không
hề thuyên giảm, đoán ra Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đã
có giao ước bí mật, trong lòng càng thêm khó chịu. Gã ôm trái
tim khiếp đảm, đi tìm chuyên viên tâm lý, nhưng những gì nhận
được lại là một lời chúc mừng.
"Chúc mừng, cuối cùng anh cũng đã yêu một ai đó."
Lãnh Tu Minh về nhà trong trạng thái xuất thần, mơ một giấc mơ
kỳ lạ. Trong mơ, gã lập gia đình với người đàn ông đó, nhận con
nuôi, mỗi ngày bị mắng nhưng vẫn trơ mặt cười với người đó, gã
vô tình làm con ngã bị thương, người đó nổi giận đòi ly hôn, gã
ôm anh cầu xin, khi tỉnh dậy thì thấy mặt mình đầy nước mắt.
Gã trong mơ là người mà chính gã từng khinh thường nhất,
nhưng sau khi trải qua một lần lại thấy tràn ngập niềm vui, dù bị
mắng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955556/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.