Làm quá nhiều, sẽ thích anh mất.
Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời, người đàn ông kia vô thức cong
môi, rồi lại như muốn che đậy, đưa tay giả vờ sờ chóp mũi, quay
đầu đi.
Quý Liên Hoắc nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì. Vương
Chiêu Mưu ngồi đó, hơi nghiêng đầu sang là có thể nhìn thấy
hình ảnh phản chiếu khóe miệng của y đang cố kéo xuống qua
cửa sổ xe.
Sáng hôm sau, nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng trước biệt
thự, Vương Chiêu Mưu bắt đầu kiểm điểm về những lời mình đã
nói.
"Sếp Vương, đúng lúc tiện đường, ông chủ muốn đưa ngài đến
công ty."
"Sếp Vương, mang quá nhiều đồ ăn sáng, ông chủ nói là chia
một ít cho ngài."
"Sếp Vương, nhà bếp vô tình làm quá nhiều đồ ăn trưa, ông chủ
nói mang đến cho ngài."
"Sếp Vương..."
Vương Chiêu Mưu đứng trước công ty, bình tĩnh vẫy tay, ra hiệu
cho vệ sĩ đừng viện cớ nữa, anh lại lên xe, thấy ngay người đang
ngồi trong xe. Tần suất gặp người cầm quyền nhà họ Lãnh một
lần một ngày có vẻ hơi cao, Vương Chiêu Mưu ngồi trên xe, Quý
Liên Hoắc hôm nay có vẻ hơi khác, cảm thấy như muốn nói lại
thôi.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Chiêu Mưu lên tiếng nói với nhà
đầu tư lớn nhất của Vương Thị: "Tập đoàn Vương Thị đã bàn
bạc xong với đối tác mới, ký hợp đồng chính thức, tiếp theo,
trung tâm mua sắm trực thuộc Vương Thị sẽ tổ chức lại, hoàn
tất mọi công tác chuẩn bị trước tháng tới."
"Được." Quý Liên Hoắc nhìn anh, dường như muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955559/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.