Lời mời ăn tối lần đầu có thể chỉ là bỗng dưng có hứng, nhưng
đến lần thứ hai, dường như nó lại mang một ý nghĩa khác.
Vương Chiêu Mưu khẽ chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt,
nhớ lại nụ hôn thoáng qua trong văn phòng, chậm rãi tiến lên
một bước, hơi ngửa đầu lên.
Hơi thở của hai người gần như hòa làm một, Quý Liên Hoắc nín
thở, cúi nhìn đôi mắt tuyệt đẹp sau tròng kính.
Vương Chiêu Mưu thấy yết hầu của y nhẹ nhàng di chuyển lên
xuống, ánh mắt muốn tránh né nhưng lại luyến tiếc trở về, cùng
cơ thể căng cứng. Anh hơi ngẩng đầu, trong mắt là nét cười
nhàn nhạt, chạm vào đôi môi mỏng của y.
Cánh môi khẽ cọ xát, như một lời cảm ơn triền miên trong thinh
lặng, hơi thở của Quý Liên Hoắc dần trở nên dồn dập, lồng ngực
phập phồng, không muốn bỏ sót một tấc nào. Lỗ hổng trống
hoác trong tim bấy lâu nay dường như được dịu dàng lấp đầy,
một chút mật ngọt chảy vào, mềm mại thân mật, Quý Liên Hoắc
thất thần cúi đầu, đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Trong mắt Vương Chiêu Mưu lóe lên nụ cười, anh lùi lại một
bước, nâng tay lên dùng đầu ngón tay lau môi dưới vừa bị môi
và răng của người đàn ông kia chạm vào. Có vẻ như kỹ năng
hôn của người cầm quyền nhà họ Lãnh vẫn cần phải cải thiện.
Xúc cảm thân mật trên môi biến mất, Quý Liên Hoắc đứng đó,
chăm chú nhìn người trước mặt, như thể mất mát điều gì.
"Cuối tuần gặp lại." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc xe đang
đợi, quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955563/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.