"Ở đây không có thứ gì giá trị." Vương Chiêu Mưu không còn sức
lực để đánh nhau với tên trộm nữa, giọng điệu cũng bình tĩnh lạ
thường. "Thích cái gì thì cứ lấy."
Bóng người bên giường không nhúc nhích, Vương Chiêu Mưu đợi
hồi lâu mới bật đèn trong phòng.
Người đàn ông đã chung giường đêm hôm trước đứng im lặng ở
đó, như một bức tượng.
Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày, không biết đối phương tìm được
nơi ở của anh bằng cách nào, tình huống có khả năng xảy ra
nhất là y đã cử người theo dõi anh sau khi anh rời khỏi khách
sạn. Vậy thì y cũng có thể biết rằng anh đã đi gặp Lãnh Tu Minh.
Vương Chiêu Mưu không biết rõ tình hình nội bộ của nhà họ
Lãnh, nhưng với khối tài sản khổng lồ như vậy, việc anh em đấu
đá lẫn nhau là điều khó tránh khỏi, anh rất có thể đã trở thành
quân cờ trong tay họ mà không hề hay biết. Nói chung, đây là
một tình huống cực kỳ rắc rối.
"Anh." Người đàn ông chỉ nói một từ bằng giọng trầm thấp, mắt
y tối lại, như thể vừa trải qua một giai đoạn đấu tranh tư tưởng.
Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, nhận ra người đàn ông này
đang trả lời câu hỏi trước đó của mình.
Y để mắt đến con người sống trong căn phòng này.
Vương Chiêu Mưu dừng lại một lát, quan sát lại người đàn ông
trước mặt. Như những gì anh thấy trước đó, đường nét khuôn
mặt của người đàn ông này hoàn hảo, lông mày rậm, mũi thẳng
và đôi mắt sâu, nếu nhất định phải tìm ra khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955567/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.