"Quà vào cửa, thế mà cậu cũng nghĩ ra được!" Ông Vương cố
gắng nuốt trà trong miệng xuống, thằng nhóc này suy nghĩ cái gì
suốt cả ngày vậy?
Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, đặt móc chìa khóa xuống bàn với
vẻ hơi thất vọng.
Ông Vương nhìn cậu mà không nói nên lời. "Cậu không nghĩ đến
sao, bây giờ cậu là người thừa kế nhà họ Lãnh, cậu mà dọn sang
ở luôn nhà họ Vương, cụ Lãnh có tha cho tôi không?"
"Con biết rồi, bác trai." Quý Liên Hoắc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu,
ánh mắt lại hướng về phía chiếc móc chìa khóa, đánh giá nó.
"Khụ khụ khụ." Ông Vương ho vài tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Quý
Liên Hoắc lại gần rồi hạ giọng: "Đừng trách tôi không nói cho
cậu biết, móc khóa này là do Tô Vân Ôn của nhà họ Tô nhờ tôi
đưa cho Chiêu Mưu."
Quý Liên Hoắc giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén,
nhìn thẳng vào chiếc móc chìa khóa trên bàn.
"Nó còn nói ấy à, kết bình an là do tự tay nó làm, còn muốn tôi
nói với Chiêu Mưu, lúc trước cãi nhau với Chiêu Mưu là lỗi của
nó." Ông Vương nói xong còn không nhịn được tặc lưỡi mấy cái,
đúng là cái hạng thảo mai giỏi diễn xuất.
Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào chiếc móc chìa khóa trên
bàn, hai tay nắm chặt hai bên, ánh mắt tối sầm.
"Bác trai chắc không định đưa thứ này cho anh Chiêu Mưu chứ?"
Quý Liên Hoắc ngẩng lên nhìn ông Vương: "Bác cũng biết con
mới là vị hôn phu của anh Chiêu Mưu."
"Tất nhiên là tôi sẽ không đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955576/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.