Chị Trình nghỉ đến hết mùng 8, người giúp việc theo giờ cũng về
quê ăn Tết. Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc về biệt thự,
Quý Liên Hoắc xắn tay áo lên bắt đầu chủ động dọn dẹp bụi bặm
tích tụ mấy ngày qua.
Nhìn thấy lớp bụi mỏng trên tủ, Vương Chiêu Mưu cởi áo khoác,
nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi dùng khăn lau sạch bụi trên
tủ. Thấy vậy, Quý Liên Hoắc vội vàng tiến đến lấy đi chiếc khăn
từ tay anh, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của anh, mím môi
rồi ấn anh lên chiếc sô pha vừa mới lau sạch.
"Anh Chiêu Mưu, đừng đụng vào những thứ này."
Vương Chiêu Mưu bị Quý Liên Hoắc nắm lấy tay, hơi ấm từ tay
cậu không ngừng truyền đến, dường như thân nhiệt bẩm sinh đã
cao thế này.
"Không sao." Vương Chiêu Mưu hơi cụp mắt xuống, nhìn Quý
Liên Hoắc đang ngồi xổm trước mặt mình.
"Bàn tay của anh Chiêu Mưu là để cầm bút, để... chạm vào em."
Má Quý Liên Hoắc hơi ửng hồng, cúi đầu hôn lên bàn tay trắng
trẻo thon dài trong tay mình.
"Anh Chiêu Mưu chờ một chút, để em dọn phòng làm việc." Quý
Liên Hoắc mặt nóng bừng, cúi đầu hôn kho báu trong tay thêm
vài cái, rồi vội vàng đứng dậy cầm lấy dụng cụ vệ sinh, bước
nhanh lên cầu thang.
Cửa phòng làm việc đóng lại, Vương Chiêu Mưu nhìn quanh
phòng khách, lấy điện thoại dùng cho công việc ra kiểm tra tin
nhắn từ vài ngày qua. Một lát sau, Quý Liên Hoắc mang theo đồ
nghề vệ sinh đi ra, trán lấm tấm mồ hôi, dẫn anh lên lầu. Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955593/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.