Lãnh Uyển Âm nghe vậy thì nhìn cha mình, mỉm cười giải thích:
"Có những công ty phải hoạt động cả trong ngày Tết, ở đâu
cũng có trường hợp ngoại lệ."
"Vậy sao." Lãnh Tu Minh cười rạng rỡ, không hề có vẻ khó xử.
"Cũng phải, công ty của em họ mới thành lập, ngày Tết vẫn phải
chạy ứng dụng di động, việc nhiều lại khó khăn, không thể thiếu
người là điều bình thường."
Cụ Lãnh thở dài, nghe hiểu được ẩn ý của Lãnh Tu Minh. Chỉ là
một công ty mới khởi nghiệp mà Quý Liên Hoắc đã phải bận rộn
xử lý, loay hoay giải quyết những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí
không thể về nhà ngày Tết thì đừng nghĩ đến việc tiếp quản một
gã khổng lồ như nhà họ Lãnh. Cụ Lãnh biết Quý Liên Hoắc biểu
hiện tốt ở Skadi, muốn nói rằng Quý Liên Hoắc có năng lực làm
việc hạng nhất, nhưng bây giờ, cậu thực sự không thể đến vì lý
do công việc, ông cũng không thể lên tiếng nói gì khác. Cụ Lãnh
không nói gì, chỉ bảo quản gia cho khai tiệc.
Bữa cơm đoàn viên diễn ra rất yên tĩnh, không ai trong bàn nói
lời nào. Lãnh Uyển Âm cũng giữ im lặng, thỉnh thoảng nhìn Quý
Đại Bảo ăn mới mỉm cười. Sau khi ăn xong, họ ra phòng khách
để xem chương trình Gala mừng xuân năm nay. Quý Đại Bảo
muốn quỳ lạy ông cố để xin tiền mừng tuổi, quản gia liền mang
một chiếc đệm đến, để nó quỳ lên đó.
"Chúc mừng năm mới ông cố, chúc ông cố năm mới thật nhiều
sức khỏe, vạn sự như ý." Quý Đại Bảo nói giọng non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955595/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.