"Tất cả đều là đồ tốt." Nhìn hai người kia, chị Trình cười tủm tỉm
ôm hũ rượu thuốc đi: "Tôi sẽ tìm một nơi cất nó, cần thì dùng."
Quý Liên Hoắc mặt nóng bừng nhìn chị Trình ôm hũ rượu thuốc
đi, nhưng mắt vẫn cứ nhìn Vương Chiêu Mưu.
Ánh mắt của cún lớn rất sinh động, biểu cảm của Vương Chiêu
Mưu rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao những cảnh tượng
trong quá khứ lại đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Khi chân của
Quý Liên Hoắc bị phỏng, đồng phục che trên chân cậu nhô lên.
Một giờ sau, sau khi gõ cửa, dáng vẻ của cậu ra mở cửa. Tóc ướt
đẫm, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhiệt độ nóng bừng trên cơ thể,
ánh mắt non nớt và kiềm chế, hơi thở không ổn định.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt mà Quý Liên Hoắc
đã thành lập công ty riêng, cún nhỏ thành cún lớn, nhưng đôi
mắt đen sáng ngời vẫn như ngày nào. Vương Chiêu Mưu đưa tay
xoa đỉnh đầu cún lớn, ngẩng đầu hôn lên trán Quý Liên Hoắc,
nhẹ nhàng bảo cậu lên lầu nghỉ ngơi. Sau một ngày bôn ba trên
xe, đi từ Tô Thành đến Chử Thành rồi quay trở về, nếu nói
không thấy mệt là nói dối.
Cùng Quý Liên Hoắc lên lầu, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên
Hoắc quyến luyến đi vào phòng ngủ, sau đó anh cũng vào phòng
làm việc, tìm thấy số liệu lợi nhuận của các dự án của công ty
bất động sản trong đống tài liệu.
Hai dự án lớn của công ty bất động sản hiện tại là Chung cư
Xuyên Hải và Thịnh Thế Hoa Cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955603/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.