Vị nho đậm đà xâm chiếm từng tấc trong miệng, Quý Liên Hoắc
liếm môi dưới, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chiêu Chiêu đến
đây để mang kẹo cho mình! Phải chăng Chiêu Chiêu muốn an ủi
mình sau khi đọc những ngôn luận trên báo?
Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc đứng dậy ôm chặt lấy
mình, như một chú cún lớn quấn người, đôi mắt óng ánh nước,
không chịu buông. Cún lớn cũng dễ dỗ lắm.
"Bận đến đâu cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi." Vương
Chiêu Mưu nhìn bộ quần áo mà Quý Liên Hoắc đã hai ngày
không thay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, xoa nhẹ:
"Sức khỏe là quan trọng nhất."
"Anh Chiêu Mưu, em biết." Quý Liên Hoắc nhớ ra điều gì đó, tai
đỏ bừng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ xấu hổ, lấy hết can đảm nói
ra: "Em rất khỏe mạnh."
Thấy Quý Liên Hoắc như vậy, Vương Chiêu Mưu không khỏi bật
cười.
Quý Liên Hoắc nhìn nụ cười trên môi Vương Chiêu Mưu, mặt
nóng bừng lên, như để chứng minh điều gì đó, cậu vòng tay
xuống dưới cánh tay anh, tìm được điểm tựa, sau đó ôm chặt,
hai tay siết chặt như vòng sắt, cứ thế nhấc anh lên bàn.
Vương Chiêu Mưu ngồi trên bàn làm việc, bỗng hiểu được cảm
giác của cụ Lãnh khi được Quý Liên Hoắc cõng lên xuống sườn
núi.
"Anh Chiêu Mưu..." Quý Liên Hoắc hơi đỏ mặt, vòng tay ôm chặt
eo Vương Chiêu Mưu không chịu buông ra. "Anh nhẹ quá."
Vương Chiêu Mưu sửng sốt, xét theo chiều cao của anh thì cân
nặng chắc chắn không thể quá nhẹ, thế mà với Quý Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955604/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.