"Chỉ có một chút xíu chuyện hà..." Vương Chiêu Vân cố tỏ ra
mạnh mẽ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhớ lại những chuyện
đã trải qua mấy ngày nay, thế là mũi cay cay, khóe miệng trễ
xuống, mặt nhăn nhó, biểu cảm trừu tượng đến mức không thể
diễn tả được.
Quý Liên Hoắc lùi lại một bước, vẻ mặt bình tĩnh, giữ khoảng
cách với tên kia.
"Tôi hu hu hu!" Nước mắt của Vương Chiêu Vân chảy dài trên
má, há miệng ra còn văng nước miếng lung tung. "Tôi không
muốn học lại, tôi không muốn quay lại trường, tôi không còn mặt
mũi gặp lại anh tôi, a hu hu hu!"
Vương Chiêu Vân khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy dài trên
mặt, một tay lau nước miếng, hoàn toàn không còn hình tượng
gì.
Quý Liên Hoắc nhìn cái người cùng tuổi với mình này, là em trai
cùng cha khác mẹ của Chiêu Chiêu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi
nói: "Tôi có một công ty."
Vương Chiêu Vân thoắt cái ngừng khóc, mắt đẫm lệ mông lung
nhìn Quý Liên Hoắc như nhìn thấy một vị đại thánh có vầng hào
quang sau đầu, cậu ta ôm tim, sụt sịt, dài giọng: "Anh Quý! Anh
thực sự là một người tốt!"
"Nhưng tôi không biết cậu có thể làm gì." Quý Liên Hoắc mặt vô
cảm.
"Cái gì tôi cũng làm." Vương Chiêu Vân kích động vồ tới.
Quý Liên Hoắc nghiêng người sang một bên, không để Vương
Chiêu Vân chạm vào mình.
"Anh đưa tôi một cái chổi, tôi trả cho anh một cái văn phòng
sạch sẽ; anh đưa tôi một cây lau nhà, tôi trả cho anh một cái
sàn nhà sáng bóng;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955611/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.