Sau một lời chào hỏi đơn giản, Vương Kỳ Yên nhìn theo dì Tống
lên lầu, thấy tâm trạng của bà hơi bất thường, cô cũng đi theo.
Vừa trở về phòng ngủ, cửa cũng không buồn đóng lại, dì Tống
đã vội vàng mở hộp trong tay ra, lấy ra một chiếc vòng tay phỉ
thúy nạm vàng đeo vào cổ tay, nước mắt lưng tròng, nhìn trái
nhìn phải, hiển nhiên là thích vô cùng.
Vương Kỳ Yên nhìn chiếc vòng tay, ngạc nhiên khi nhận ra mình
biết nó. Rõ ràng chính là cái vòng bản phỉ thúy nạm vàng Phúc
lộc thọ mà Vương Chiêu Mưu mua tại một cuộc đấu giá lần đó,
tốn mất 200 ngàn, sau đó Chiêu Mưu lại muốn mua luôn sợi dây
chuyền kim cương mà cô thiết kế, nhưng bị nhà họ Tô giành
mất. Chiếc vòng tay này hóa ra là mua cho dì Tống? Chỉ có điều
Vương Kỳ Yên không hiểu vì sao Vương Chiêu Mưu lại đột nhiên
tặng cho dì Tống, nhưng cô lại không thể hỏi, chỉ có thể lặng lẽ
rời đi.
Đêm đó, ông Vương thở dài nhìn danh bạ điện thoại, dì Tống
mang trà đến, trên cổ tay đeo chiếc vòng phỉ thúy khảm vàng.
Ông Vương ngẩng đầu lên, thấy hình như vợ mình hôm nay ăn
mặc đặc biệt hơn, trông dịu dàng và thanh lịch.
"Hoằng Tiến, đừng đọc nữa." Dì Tống rót trà, cười khuyên nhủ
ông Vương: "Anh thế này chỉ là mò kim đáy bể, bao giờ mới mò
được chứ."
"Dù là mò kim đáy bể thì vẫn phải mò." Ông Vương uống trà rồi
thở dài. "Em nói đi, Kỳ Yên đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn không
lo kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955632/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.