Quý Liên Hoắc cười như một chú chó lớn được chủ khen ngợi,
liên tục chào Vương Chiêu Mưu mấy lần, mãi đến khi nghe thấy
anh cúp máy mới mãn nguyện tắt điện thoại.
Khóe môi cong lên trong chốc lát, Quý Liên Hoắc thấy hai vệ sĩ
đang cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra thì quay đầu ra
ngoài cửa sổ nhìn con phố xa lạ, nụ cười trên môi dần dần biến
mất, biểu cảm lại trở nên thờ ơ.
Trong nhiều ngày liên tiếp, ngày nào Vương Chiêu Mưu cũng
nhận được cuộc gọi từ Quý Liên Hoắc. Hai người không được
gặp nhau, Quý Liên Hoắc dường như có vô vàn điều muốn nói,
cứ như đang báo cáo hành trình của mình, ngày nào cũng phải
kể với anh về việc mình làm gì, đi đâu, thậm chí ăn gì. Vương
Chiêu Mưu thường kiên nhẫn lắng nghe Quý Liên Hoắc kể về
cuộc sống ở Mỹ, công việc của cậu, các phong tục, tập quán địa
phương của người Mỹ.
"Chiêu Chiêu, hôm nay em tham dự cuộc họp của công ty, nghe
chiến lược kinh doanh cụ thể của họ dành cho chuỗi khách sạn
Skadi, còn nhiều chỗ mà chuỗi khách sạn trong nước cũng có thể
học hỏi..."
"Chiêu Chiêu, hôm nay em đi kiểm tra tình hình quản lý, bổ
nhiệm, sa thải nhân viên chuỗi khách sạn, họ có vẻ hơi sợ em,
em không biết đây là tốt hay xấu..."
"Chiêu Chiêu, hôm nay em đích thân tiếp một đôi khách VIP rất
quan trọng của khách sạn, nghe nói ông cụ này là thành viên
của hoàng tộc, ông ấy và bạn đời của mình rất thân mật, đến khi
tóc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955644/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.