Quý Liên Hoắc đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng
trước mắt.
Chiếc bàn gỗ nguyên khối trong phòng làm việc chất đầy giấy tờ,
người đàn ông nọ mặc áo sơ mi đen, ghi lê ôm sát người màu
xám bạc tôn lên những đường cong thanh thoát ở hai bên hông,
anh dựa người vào lưng ghế một cách thoải mái, hơi nghiêng
đầu, ánh mắt trông có vẻ hơi lười biếng. Miếng ngọc bàn long
trong veo nằm giữa những ngón tay thon dài, được đầu ngón
tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng mượt mà, thật sự là vô
cùng may mắn.
Quý Liên Hoắc đột nhiên quên mất mình đến đây vì mục đích gì,
chỉ đờ đẫm nhìn thẳng về phía trước, cổ họng ngứa ngáy, nhịn
không được nuốt nước bọt mấy lần, trái cổ trượt lên xuống.
Thấy thiếu niên đứng đó ngơ ngác, Vương Chiêu Mưu điều chỉnh
lại tư thế, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại kính hết sức tự nhiên, ngước
mắt nhìn Quý Liên Hoắc, hỏi trong im lặng.
"Anh, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc bất lực chớp mắt vài cái,
nhìn người đàn ông kia trong chốc lát lại khôi phục vẻ tao nhã,
dịu dàng thường lệ, nhưng trong đầu cậu vẫn tràn ngập hình
ảnh vừa rồi.
"Chuyện gì thế?" Vương Chiêu Mưu đặt ngọc bàn long trên tay
xuống, không muốn Quý Liên Hoắc hiểu lầm rằng trong những
lúc rảnh rỗi, anh thường cầm chơi ngọc bàn long của cậu, như
thể đang thèm muốn điều gì đó.
Ánh mắt của Quý Liên Hoắc dừng lại ở ngọc bàn long bị bỏ rơi,
trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó lại nghĩ, anh Chiêu Mưu
đặt nó xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955665/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.