Lãnh Tu Minh từ tỉnh khác trở về, theo sau là đoàn vệ sĩ xách
theo túi lớn túi nhỏ.
Lãnh Uyển Âm ngồi trong phòng khách, tựa vào chiếc đệm mềm,
một tay đưa ra để thợ làm móng cắt móng cho mình. Thấy Lãnh
Tu Minh trở về, bà ngước mắt lên hỏi đùa: "Con đi mua hàng à?"
"Tâm trạng của cô tốt hơn rồi?" Lãnh Tu Minh cười tươi, cầm lấy
một túi đồ rồi đưa cho Lãnh Uyển Âm. "Sao cô lại làm móng ở
đây?"
"Cảm ơn Tu Minh." Lãnh Uyển Âm cầm lấy túi đồ rồi đặt sang
một bên mà không thèm nhìn: "Phòng thẩm mỹ ở tầng hai đã
chuyển lên tầng ba rồi, vẫn chưa sửa xong."
"Sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?" Lãnh Tu Minh tò mò đi lên
lầu, nhìn thấy ngay sân chơi trẻ em ở tầng hai. Nhìn đống thú
nhồi bông chất thành núi, mắt Lãnh Tu Minh khẽ đảo, gã cúi đầu
nhìn về phía tầng một: "Cô, ông nội có trong phòng không?"
"Ở trong đình sau nhà." Lãnh Uyển Âm thản nhiên đáp.
Lãnh Tu Minh nhận hai túi đồ từ tay vệ sĩ rồi đi ra sân sau, thấy
ngay ông lão đang ngồi uống trà đọc báo trong đình, dây leo
được trồng xung quanh đình lớn rất nhanh, sau vài ngày không
gặp là chúng đã leo lên một đoạn dài.
"Ông nội." Lãnh Tu Minh cung kính đứng trước mặt cụ Lãnh,
thấy cụ Lãnh bỏ tờ báo trên tay xuống mới đưa quà. "Gần đây
ông nội thích trà nên con đã đến tìm một nông trại trồng trà địa
phương, mua một ít trà ngon của họ."
Cụ Lãnh nói "Được", nhận lấy lá trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955664/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.