Trong một công viên nhỏ ở phố hoa Bảo Thạch, Chử Thành,
Mạnh Tiểu Đồng mặc áo hoodie màu xám, ngồi trên ghế dài nhìn
những bức hình trên tay mà trầm ngâm. Đây là kết quả cô nhận
được sau khi hỏi thăm về bác sĩ Lưu.
Mạnh Tiểu Đồng dùng ngón tay bấm lên hình, nhìn bác sĩ Lưu
chụp hình cùng bệnh nhân trước ca mổ, nụ cười của người đàn
ông rất giản dị và chân thành, sau lưng họ treo một biểu ngữ
"diệu thủ hồi xuân". Trong bức hình thứ hai chỉ còn lại bệnh
nhân, mí mắt sưng tấy như cái bánh bao hấp, mủ chảy ra từ
miếng gạc, nụ cười lúc đó đã biến mất từ lâu, thậm chí không
thể mở mắt ra. Bức hình thứ ba là hình ảnh bệnh nhân sau một
ca phẫu thuật sửa chữa khác, giữa hai mí mắt là vết sẹo như cái
bánh xe thịt nằm ngang, bệnh nhân gặp khó khăn khi mở và
nhắm mắt, gương mặt tê liệt.
Nhà họ Trương đã tìm cho cha cô một kẻ lừa đảo, không có giấy
phép hành nghề, từng có tiền sử sai sót trong y khoa. Họ chưa
từng nghiêm túc muốn cho cha cô làm phẫu thuật, họ chỉ muốn
lợi dụng cô đi giúp họ làm những việc đáng xấu hổ.
Mạnh Tiểu Đồng cất hình đi, nhìn xung quanh một lúc rồi trùm
mũ áo hoodie lên, sau khi đi vòng quanh hai lần để chắc chắn
rằng không có ai theo dõi mình, cô tìm thấy một bốt điện thoại
công cộng, lấy tờ giấy trong túi ra, bấm gọi.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Chiêu Mưu giơ tay ra hiệu
cho Lão Tề đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955704/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.