Ngón tay đặt trên phím điện thoại, Quý Đại Bảo lo lắng liếc nhìn
phòng khách.
Vương Chiêu Mưu đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía nó,
xử lý vết thương cho chú út, còn chú út đang chăm chú nhìn
người trước mặt, không rảnh nhìn đến nó. Chị Trình thì đeo găng
tay dày, lo nhặt những mảnh thủy tinh, cúi đầu làm rất cẩn thận.
Tốt lắm.
Quý Đại Bảo mím chặt môi, cảm thấy mình như một đặc vụ vậy,
phải tranh thủ đăng hình lên mạng trước khi có người phát hiện
ra việc mình làm!
Hai phút hồi hộp kinh hồn!
Quý Đại Bảo nhanh chóng bấm nút, hai mắt chăm chú nhìn vào
màn hình điện thoại, thoáng cái có cảm giác như được đưa về
kiếp trước, khi mình có thể hô mưa gọi gió, bất khả chiến bại,
huy hoàng không ai sánh bằng.
Chị Trình liếc nhìn Quý Đại Bảo một cái trong lúc bận rộn, thấy
thằng nhóc đang đứng trên ghế, ngón tay nhỏ bé chậm chạp
bấm nút điện thoại, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào điện
thoại, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn đẫm nước mắt vì vừa mới
khóc, xem ra là chỉ trong nháy mắt đã quên mất chuyện mình
làm vỡ ly. Chị Trình thở dài, mang mảnh thủy tinh vỡ vào bếp gói
lại, để tránh vô tình làm người thu gom rác bị thương.
Công sức bỏ ra đã được đền đáp, Quý Đại Bảo cuối cùng cũng
tìm được một diễn đàn có vẻ rất sôi động, trên đó có rất nhiều
nội dung, không chỉ giao dịch hiện vật mà còn có cư dân mạng
khoe khoang sự giàu có của mình, nhìn lên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955731/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.