“Là tôi.”
Lê Bách Lâm lập tức bước tới, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng:
“Tình trạng của em gái tôi bây giờ thế nào rồi?”
“Rất tệ, cô ấy có thể không qua khỏi bất cứ lúc nào. Đây là giấy báo nguy kịch, người nhà ký tên vào đây.”
Bác sĩ đưa giấy và bút ra.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Thực ra, tình trạng của Lê An hiện giờ rất ổn.
Vết cắt kia chỉ trông có vẻ sâu nhưng thực chất không chạm đến động mạch lớn, chỉ cần băng bó và khâu đơn giản là không sao.
Nhưng Lê An không hài lòng với kết quả này.
Nếu cứ xuất viện một cách nhẹ nhàng như thế, chẳng phải cô đã chịu đau một cách vô ích sao?
Cô chi tiền mua chuộc toàn bộ nhân viên y tế có mặt, mới có được màn kịch như hiện tại.
Lê Bách Lâm cầm lấy bút ký, bàn tay run rẩy đến nỗi bút rơi xuống đất, lăn vài vòng. Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi.
Người ta thường nói đàn ông không dễ khóc, chỉ vì chưa gặp phải nỗi đau xé lòng. Nghĩ đến việc Lê An đang cận kề sống chết, Lê Bách Lâm vừa sợ hãi vừa đau lòng khôn xiết.
Bác sĩ đứng đó cũng cảm thấy không thoải mái.
Ông không hiểu tại sao bệnh nhân lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524477/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.