“Lục Trầm!”
Bà cụ Lục suýt nữa bị thái độ hiện tại của anh chọc tức đến phát bệnh.
“Đó là một mạng người. Bà không ép cháu phải lập tức kết hôn với con bé nhưng ít nhất cháu cũng nên đến bệnh viện một chuyến.”
Chẳng lẽ yêu cầu này quá đáng lắm sao?
Đến bệnh viện thăm Lê An, nói vài lời dễ nghe, cả quá trình chẳng qua cũng chỉ tốn của anh hai tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ ngay cả hai tiếng anh cũng không có?
Hay là vì Dư Vãn quản anh quá chặt, đến mức không cho anh rời nửa bước?
Ban đầu, bà cụ Lục không có ý kiến gì với Dư Vãn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt, cũng chẳng giúp được gì cho Lục Trầm, nhưng ít ra cô ấy là một người tử tế.
Thế nhưng bây giờ, bà thay đổi cách nhìn rồi.
“Bà vốn không muốn ép cháu quá mức nhưng nếu ngay cả tự do cá nhân cháu cũng không có, đi bệnh viện một chuyến mà cũng phải nhìn sắc mặt của nó thì hai đứa chia tay ngay đi.”
Dù Lục Trầm không đến với Lê An, bà cũng không cho phép cháu mình tiếp tục lãng phí thời gian với người phụ nữ kia.
Lục Trầm nghe những lời này như nghe một trò hề, anh cười nhạt.
“Bà ơi, cháu và em ấy là yêu nhau tự do. Chân mọc trên người cháu, là cháu không muốn đi bệnh viện thăm Lê An. Bà đã lừa cháu một lần rồi, đừng mong lừa được lần thứ hai. Cháu sẽ không dễ dàng mắc bẫy nữa đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524479/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.