“Bà nội, bà là bà ruột của con, làm sao con có thể không lo lắng được? Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, coi như bỏ tiền để mua sự yên tâm mà thôi.”
Lục Trầm kiên nhẫn khuyên nhủ bà.
Còn về buổi tối hẹn hò cùng Dư Vãn, hôm nay anh đành phải thất hứa.
Hai người họ vẫn còn trẻ, thời gian hẹn hò còn nhiều nhưng bà nội của anh thì không giống vậy.
Nếu lỡ như chậm trễ việc điều trị, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
“Được rồi, cháu trai lớn của bà đúng là hiếu thảo. Vậy cháu quay về đón bà đến bệnh viện đi. Bây giờ cháu đã lớn rồi, còn bà thì đã già. Sau này mọi việc cứ để cháu tự mình quyết định.” Trên khuôn mặt Lục lão thái thái nở nụ cười ngày càng rạng rỡ.
Cúp máy xong, bà dặn dò Lê An:
“An An à, hôm nay là lần đầu tiên hai cháu gặp mặt, bà cứ nói cháu là hộ lý chăm sóc bà. Cháu đừng trách bà nhé. Tính cách của cháu trai bà, bà hiểu rõ nhất rồi.”
Đặc biệt là sau chuyện con dâu tự ý quyết định chuyện hôn nhân, bây giờ Lục Trầm cực kỳ ghét việc người khác can thiệp vào chuyện tình cảm của mình.
Nếu ngay từ đầu đã nói rõ mọi chuyện, chỉ khiến anh nảy sinh tâm lý phản kháng, ngược lại còn phản tác dụng.
Chuyện này phải từ từ tính toán mới được.
“Bà ơi, bà luôn đặt cháu trong lòng, lúc nào cũng suy nghĩ vì cháu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524489/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.