Cô quay người bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt bên ngoài, khịt khịt mũi:
"Anh à, mọi người đều khuyên em từ bỏ, nhưng từ bỏ một người đâu phải chuyện dễ dàng như thế. Nếu em mắc bệnh nặng, hoặc bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc cao hơn tất cả tài sản nhà mình, thì mọi người có bỏ rơi em không?"
"Đương nhiên là không rồi, em là em gái của anh."
Lời đáp của Lê Bách Lâm rất chắc chắn.
Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ, hai chuyện này không thể nào so sánh với nhau.
Họ là người một nhà, m.á.u mủ ruột rà đã định sẵn họ là những người thân thiết nhất trên đời.
Nhưng Lục Trầm…
An An và cậu ấy thậm chí còn chưa là người yêu, đây chẳng qua chỉ là chút tâm tư nhỏ nhặt của con gái, làm sao có thể đặt ngang hàng với tình thân?
"Vậy anh hãy giúp em nghĩ cách đối phó với Dư Vãn đi. Cô ta có nhiều nghệ sĩ như thế, chúng ta có thể tấn công từ phía đó, khiến họ trở mặt với cô ta. Đến lúc đó, em sẽ bỏ tiền thuê dư luận dẫn dắt công kích, danh tiếng của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ."
Lê An bộc bạch hết kế hoạch trong lòng mình.
Đám người đó chẳng phải đang cuồng ghép cặp sao?
Nếu để họ biết Dư Vãn là một bà chủ lòng dạ đen tối, bóc lột nhân viên không chút nương tay, thì liệu họ còn cuồng nổi không?
Lê Bách Lâm chợt thấy lòng nặng trĩu. Làm sao em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524491/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.