Lê Bách Lâm đầy vẻ bất lực: “An An, anh thật sự là vì muốn tốt cho em.”
“Đó là anh tự mình đa tình thôi. Em hoàn toàn không cần anh xen vào. Hôm nay em nói rõ ở đây, nếu không thể lấy được Lục Trầm, em sẽ nhảy lầu, em sẽ c.ắ.t c.ổ tay c.h.ế.t cho anh xem.”
Lê An buông lời hăm dọa, sau đó giận dữ rời đi.
Nhìn bóng lưng em gái, Lê Bách Lâm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng anh vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Hôn nhân là chuyện cả đời chỉ có một lần.
Nếu em gái anh thích Lục Trầm đến vậy, thì cứ để em được toại nguyện. Dù sau này hai người họ không hạnh phúc, anh vẫn có thể đón em gái về nhà. Dù thế nào, nhà họ Lê luôn có chỗ cho cô.
Mang theo suy nghĩ ấy, Lê Bách Lâm lấy cớ bàn chuyện hợp tác để đến công ty của Dư Vãn. Khi gặp mặt, anh trực tiếp lấy từ trong cặp ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn.
“Xin hỏi, anh làm vậy là có ý gì?”
Dư Vãn thoáng ngẩn người.
Cô đã làm rất nhiều dự án, gặp qua đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người vừa gặp mặt đã ném tiền lên bàn.
Cô trả lại chiếc thẻ: “Tôi không biết anh muốn bàn chuyện kinh doanh gì nhưng bây giờ anh đưa tiền, tôi không thể nhận.”
“Cô Dư, cô cứ ra giá đi. Tôi muốn cô rời xa Lục Trầm.”
Lê Bách Lâm đi thẳng vào vấn đề.
Thời gian của anh có hạn, anh không muốn lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524494/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.